Nhìn lại người đàn ông tôi đã từng yêu và phát hiện tôi vẫn chưa quên được anh ấy


Tôi đã từng là một EXO-L, theo đúng nghĩa đen. Và EXO-L đối với tôi là dùng cả con tim để yêu những chàng trai EXO năm ấy. 

Tôi, của năm lớp 7, trao trọn lần rung động đầu đời cho nụ cười dịu dàng ấm áp của Suho, cho cái nhếch mép lạnh nhạt đầy cool ngầu của Kris và cho đôi mắt híp đến đáng yêu của Tao. Trái tim tôi biết đến thổn thức từng đêm từ khi thấy đôi mắt to tròn của Luhan, thấy Bún Nhỏ Beakhuyn và nghe giọng hát của Chen. Tâm hồn tôi trở nên mơ màng khi nhìn Chanyeol nghịch ngợm, Hun móm lém lỉnh và D.O nghiêm túc lại dễ thương. Đôi mắt tôi, được thắp sáng lên bởi cái lúm đồng tiền nho nhỏ của Lay, đôi má phính như bánh bao của Xiumin, và gương mặt điển trai không tài nào cưỡng lại được của Kai. Và, như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã biết yêu, một tình yêu trong sáng và thầm lặng như bao cô gái khác có cùng danh xưng, fangirl.

Tôi đã yêu, yêu đến không thể kìm chế được. Yêu, là cảm giác hồi hộp của trái tim mỗi khi thấy nụ cười của họ, là chộp lấy mỗi một câu nói, mỗi một ca từ mà họ lơ đễnh nói ra rồi khắc ghi thật chặt vào tim, là theo gót chân họ từ sân khấu về nhà, lo cho mỗi bữa ăn mỗi giấc ngủ, liệu họ có nghỉ ngơi tốt không, nếu không, tôi sẽ đau lòng lắm. Yêu, tới mức khao khát biết thêm về họ, muốn lục lọi mọi ngóc ngách từ chính thống đến lá cải, muốn biết họ thích ăn gì, muốn đi đâu, tính cách thế nào, và người thân họ ra sao. Yêu, nên nếu có ai nói dù chỉ một câu phàn nàn về họ thôi, cũng làm tôi đau lòng.

Tôi thuộc ngày tháng năm sinh, chiều cao cân nặng và thậm chí có lẽ tiểu sử của từng người, rồi dành ra hàng giờ đồng hồ luyện viết tên họ trong tiếng hàn, tiếng trung, ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và hi vọng rằng có lẽ một ngày những dòng chữ ấy sẽ được gửi đến người tôi yêu. Tôi in hình của họ lên vở, nhãn tên, móc khóa, v.v... tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy hằng ngày để nhắc nhở tôi rằng, tôi yêu họ đến chừng nào. Tôi viết truyện, fanfic, như chúng ta vẫn gọi, và gửi gắm cả trái tim tôi vào đó. Trong truyện, họ yêu nhau lắm, như một gia đình nhỏ, rồi, họ cũng yêu chúng ta nữa, EXO và EXO-L, We are one 💓

Và rồi, ngày đó cũng đến. Tháng 5 năm 2014, Kris kiện SM. Trái tim tôi như muốn nát ra, cảm giác như một đứa trẻ tận mắt chứng kiến gia đình mình tan vỡ, tan vỡ không một lời báo trước sau một thời gian dài hạnh phúc êm đềm. Nhưng, đứa nhỏ vẫn kiên trì đứng lên, bởi nó yêu gia đình mình và dù họ tách ra vì lý do gì, không hợp nhau đi? Có lẽ, ... nhưng nó tin sâu thẳm trong tim họ vẫn còn một góc nhỏ thuộc về nhau, và điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Đứa nhỏ vá lại trái tim của nó, từng mảnh, từng mảnh một, nó vẫn yêu, và tình yêu ấy như một chất keo giúp trái tim nó mạnh mẽ hơn. Nhưng, chưa được bao lâu, Luhan cũng đi mất. Nó khóc, và lần này, trái tim giường như chỉ còn lại những mảnh vụn. Đứa nhỏ đã cố gắng. cố gắng hết sức để gom lại cho mình một trái tim trọn vẹn ... mà ... nó lại không thành công, lần này, trái tim nó có một lỗ hổng.

Một thời gian sau, khi đứa nhỏ tưởng chừng như đã bình phục, trái tim có lỗ hổng kèm theo những cơn đau nhói lòng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ đã gần như trở thành một thói quen thì gia đình nó lại có biến cố, lớn hơn. Tao rời đi, trong lời chỉ trích và sự xôn xao của dư luận. Lần này, nó gục ngã, thực sự. Nó không khóc, bởi nó chẳng còn nước mắt nữa.

"Rất xin lỗi vì đăng cái này kèm truyện vì thực sự tớ đang rất buồn. Có lẽ ai cũng biết chuyện Tao rồi, tớ không thể trách anh ấy cũng như không thể trách Kris và Luhan trước đó vì tớ thực sự yêu họ. Tớ nghĩ rằng dù cho họ có lựa chọn như thế nào thì chúng ta vẫn theo sau ủng hộ, chỉ cần họ hạnh phúc. Đó là lời hứa mà tớ dành cho họ vào ngày 8.4.2013. .....

Xem lại EXO showtime, EXO happy camp, tớ cực đau lòng. Nói thật tớ vẫn chưa xem EXO Next door vì tớ sợ sẽ vô tình tìm kiếm hình bóng hai người đã đi trong đó...

Cho dù mọi chuyện có ra sao, tớ chắc chắn sẽ không từ bỏ bất cứ ai trong số họ, cho dù họ không còn ở cùng một nơi nữa. Nhưng truyện của tớ thì mười hai luôn luôn bằng một"


Tôi đã đăng một đoạn dài như thế này vào quyển truyện tôi đang viết, bởi tôi chẳng còn nơi nào để tâm sự. Không dám lên fanpage hay group, bởi tôi sợ những bình luận bất kể là chỉ trích, đồng tình hay đơn thuần là đưa ra ý kiến từ các cậu, đều sẽ làm lòng tôi đau buốt. Nhắc lại chuyện đó với tôi chẳng khác nào bóc ra miệng vết thương mà có thể mãi sẽ chẳng lành. Vì vậy, tôi hứa, và tôi nuốt lời. Bởi quyển truyện đó chẳng bao giờ được hoàn thành, nó thậm chí còn chẳng được đăng lên nữa kìa. Tôi vẫn còn yêu, nhưng tôi không còn can đảm theo sau gót chân họ nữa. Tôi giữ tình cảm đó cho riêng tôi. Không còn các hội nhóm EXO trên facebook, các hình dán và goods đều được xếp vào một hộp nhỏ mà tôi chẳng bao giờ dám dùng, không còn tự hào đi nhận người quen khắp mặt trận, "cậu ơi tớ cũng là L này, mình kết bạn đi", chỉ còn câu, "Hồi xưa tớ thích EXO lắm"

Tôi biết, mình không còn xứng đáng để tự xưng là L nữa. Những chương trình mới họ tham gia, những MV mới, tôi không dám xem, vì tôi biết tôi sẽ lặng lẽ đếm số thành viên còn lại. Trong máy vẫn còn Growl, tôi vẫn còn thuộc từng câu từng chữ của các bài hát thuở xưa ấy, nhưng những bài hát bây giờ có bài tôi còn chưa nghe lần nào. 

Sau hơn 3 năm, cũng có lẽ là 4 năm đi, kể từ ngày tôi từ bỏ, tôi vô tình mò lại được cuốn truyện đang dang dở khi xưa, lần cuối cùng cập nhật là những dòng tâm sự vừa rồi. Tim tôi vẫn nhói lên khi đọc lại từng câu từng chữ trong ấy. Nó nhắc nhở tôi rằng tình yêu đầu đời của tôi đẹp như thế nào, và tôi đã thương họ sâu bao nhiêu. Tôi tìm hình ảnh của họ, gặp nhấm các bài báo về họ, tim tôi đã không còn đâp rộn lên nữa, thay vào đó là cảm giác hơi cay đầu sống mũi, những chàng trai của tôi đã trưởng thành rồi. Tâm hồn tôi đã không còn thổn thức, nhưng tình cảm trong tôi lại lần nữa tràn đầy. Có lẽ, đây là lúc đứa bé nhận ra, lỗ hổng trong tim nó đã được lấp đầy từ bao giờ bởi nụ cười và những kí ức đẹp về cả 12 chàng trai mà nó yêu, đó là liều thuốc tốt nhất trên thế giới. Nó mong, họ sẽ được hạnh phúc như những gì họ xứng đáng.

Tôi, vẫn là tôi, với tình yêu dành cho 12 chàng trai mà tôi đã chôn chặt trong tim bấy lâu, có lẽ tôi vẫn thật sự chưa đủ dũng cảm để đối mặt với EXO 9 người. Nhưng tình yêu của tôi, sẽ tồn tại dưới một dạng khác, song hành cùng tôi, hi vọng là cùng các cậu và cả 12 chàng trai của chúng ta sau này.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành cuốn truyện, cũng như hoàn thành giấc mộng năm ấy của tôi. Tạm biệt! Một trang mới đang mở ra cho chúng ta.

We are one 💓



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phiên ngoại 1 cầu hôn

Phiên ngoại 6 Phát sóng trực tiếp tu chân

Phiên ngoại 5 Tiểu chó săn